MANCHESTER UNITED
SUPPORTERS CLUB IN VIETNAM

9 tháng|Munich Remembered
1152

Manchester và những ngày nước mắt

Tấn bi kịch đã xảy ra với Manchester United vào ngày 06/02/1958 khi chiếc máy bay chở toàn đội trật đường băng tại sân bay Munich làm thiệt mạng tại chỗ 21 người, trong đó bảy cầu thủ của đội Manchester United.

Tháng hai Munich lạnh thấu xương
Mưa tuyết bay bay, phủ trắng đường
Phi cơ cất cánh, “trời giông tố”
Thây vùi đất khách, mộng hồi hương !

Nước Đức xa xăm làm sao thấu !?
“Sương Mù” nhỏ lệ, quặn lòng đau
Vượt bao giông bão, “cờ trong gió”
Linh hồn Quỷ Đỏ, mãi ngàn sau !!!

Ngày 18-4-1958, Sir Matt Busby trở lại thành phố Manchester sau 71 ngày điều trị tại bệnh viện Rechts der Isar, hơn 2 tháng là khoảng thời gian đủ dài để những vết thương ngoài da thôi đau đớn nhưng nó lại không đủ lâu để giúp ông xoá nhoà những tang thương bên trong tâm hồn ... Sir Matt Busby cũng như những người con đất cảng khác của thành phố Manchester chắc chắn sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian ấy, những tháng ngày của những giọt nước mắt ...

Ngày 1-2-1958, United có chuyến hành quân đến sân vận động Highbury nơi có sự chứng kiến của hơn 63.500 khán giả, con số cao nhất của giải đấu League Champions thời điểm bấy giờ ... Arsenal vẫn thế vẫn luôn là một đối thủ khó chịu đối với United trong bất cứ thời điểm nào, và họ chỉ chịu thúc thủ với tỷ số 4-5 truớc Manchester United. Đó là một bước đệm cho những niềm vui cuối cùng của “Busby Babes ...“

Ngày 5-2-1958, Manchester United có chuyến làm khách đến Nam Tư xa xôi, The Army Stadium đã chật cứng 55.000 chổ ngồi, và chính đội chủ nhà Red Star Belgrade cùng với United đã trình diễn một trong những trận đấu hay nhất của Champion League năm đó ...

Ngày 6-2-1958, vui mừng, hát ca ... và thảm hoạ !!!

Chiều ngày hôm đó, những tờ tin tức được phát hành vội vã sau cuộc điện thoại của Jimmy Murphy, một thông tin được Murphy gửi đến tất cả các toà soạn Manchester Guardian, Manchester Evening Chronicle, Daily Mirror ... tất cả những nhà báo đồng hành cùng đội bóng đã tử nạn trên chuyến bay trở về Manchester và dĩ nhiên có cả những cầu thủ, những đứa con của Quỷ !

Những dòng người lặng lẻ đi, họ chào nhau bằng cách chào lịch thiệp Tây Âu, một thành phố ồn ào ngày nào thì bây giờ trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ vài giờ trước đó họ còn đang hân hoan kể cho nhau nghe về chiến thắng của United ... thì bây giờ họ lại chẳng buồn nói cho nhau nghe về những cái chết tại Munich của những ngày tàn đông ...

Jimmy lại nhấp một ngụm rượu vang yêu thích, khoác vội một chiếc áo rồi rời đi, gió như siết vào lòng ông những mũi giáo, đau đến quặng lòng nào có ai biết người đàn ông với mái tóc được chải ngược gọn gàng về phía sau kia lại đang cố giấu những giọt nước mắt chảy ngược vào trong ...

Ngày 8-2-1958, các cầu thủ Manchester City là một trong những câu lạc bộ đầu tiên thể hiện sự tôn trọng và đau buồn sâu sắc đến các cầu thủ Manchester United, tất cả họ đều đeo một chiếc băng màu đen trên bắp tay trong chuyến hành quân đến White Hart Lane. Hình ảnh đó được lan rộng đến các sân cỏ trong toàn nước Anh và hiệu ứng về các giây phút tưởng niệm được bắt đầu. Vậy đấy, họ có thể là những kẻ thù trên sân cỏ, có thể lao vào nhau đến đổ máu vì một quả bóng, nhưng khi trái bóng đó ngừng lăn thì họ vẫn là những người đồng nghiệp của nhau, những con người bình thường với trái tim biết rỉ máu ...

Ngày 10-2-1958, hơn 100.000 người đã chờ đợi trong im lặng, dòng người trãi dài từ sân bay đến sân vận động Old Trafford. Những thi thể đầu tiên đã được trở về Manchester - nơi mà họ sẽ được bao bọc giữa tình người bao la. Những giọt nước mắt lại rơi, nó chả khác gì một ngày “ Quốc Tang “ giữa lòng thành phố này. Gió thì vẫn cứ siết, tuyết vẫn lạnh lùng rơi, những tiếng nấc vẫn thảm thiết vang lên, đâu đó là lời nguyện cầu cho những linh hồn đã khuất ...

Ngày 14-2-1958 -Lễ Tình Nhân, nhưng nó không dành cho thành phố Manchester thời điểm này, bầu không khí ảm đạm vẫn bủa vây lấy nơi đây, tuyết càng lúc càng nặng hạt, ở những con phố nhỏ những tiếng ê a của mấy đám nhóc mê bóng đá cũng thưa dần, “ Người Manchester “ ý thức được rằng chẳng có niềm vui nào dành cho họ vào ngày này cả. Ngày hôm đó cũng là ngày mà Bobby Charlton đang trên đường trở về từ Munich đau thương ...

Ngày 16-2-1958, một số lượng lớn cảnh sát đã được huy động để hổ trợ công tác bán vé cho trận đấu giữa United và Sheffield Wednesday. Chỉ trong ngày đầu tiên 18.000 chiếc vé đã được bán sạch điều chưa từng xảy ra khi trận đấu còn cách đó tận 3 ngày ! Bất cứ một cổ động viên nào của United đều muốn tận mắt chứng kiến đội bóng yêu thích của mình sẽ thi đấu ra sao trong những ngày đen tối, và rồi 3 ngày sau đó Manchester United đã không phụ lòng những ai yêu mến mình, trước sự chứng kiến của gần 60.000 khán giả “ Bầy Quỷ” đã có chiến thắng đầu tiên “ sau những cái chết ...”

Thứ 6, ngày 21-2-1958, các Mancunians tại thành phố Manchester và những người hâm mộ đội bóng này trãi dài trên lục địa nước Anh đã thức dậy từ rất sớm, những chiếc Radio được mở vào lúc tờ mờ sáng, những tờ báo “nóng hổi” được phát hành khi mặt trời còn chưa ló dạng... tin tức về cái chết của Duncan Edwards vào lúc 2 giờ sáng trước sự chứng kiến của vị hôn thê - quý cô Molly Leach và gia đình ông ấy được lan truyền cả châu Âu ... Duncan đã giành rất nhiều chiến thắng trong sự nghiệp của mình ... những cuối cùng thì ông vẫn thất bại trong cuộc chiến sinh tử của chính ông...

Ngày 22-2-1958, hơn 66.000 người đã tập trung tại Old Trafford, những vòng hoa trắng được đặt ngay ngắn dưới tấm bảng thông cáo về cái chết của Duncan, những tiếc nấc lại một lần nữa thổn thức vang lên ... vì tất cả họ biết rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy Edwards chạy trên những thảm cỏ xanh mướt thêm một lần nào nữa ...

Ngày 26-2-1958, tang lễ của Duncan Edwards được tổ chức tại giáo đường St. Francis’s thuộc thị trấn Dudley. Reverend Catterall một cổ động viên của Everton FC, đồng thời cũng là vị linh mục chủ trì buổi lễ ngày hôm đó. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cũng như chuyên gia bóng đá cùng hàng ngàn cổ động viên đã đến chật cứng giáo đường. Họ tiếc thương cho Duncan cũng như các đồng đội của ông, những lời nguyện cầu được vang lên, Đức Chúa Trời sẽ giang tay đón họ vào lòng mãi vĩnh hằng nơi thiên đường tối cao. Lạ thật ! “ Quỷ “ mà được ngự trị ở thiên đường, nhưng có gì khó hiểu đâu vì đó là những con Quỷ đã đến thế giới này bằng thứ tình yêu bóng đá mãnh liệt và tinh khiết, tất cả những điều đó được đúc kết trong câu nói của Jimmy Murphy : “ Họ đã đến đây bằng tình yêu, đam mê và cả mạng sống của mình .... “, đó là những bông hoa rực rỡ giữa bầu trời tuyết đau thương !!!

71 ngày sau thảm hoạ, Sir Matt Busby trở về nơi đầy nước mắt, thành phố Manchester đã ồn ào trở lại, Busby bước khập khiểng với chiếc gậy trong tay, người hâm mộ vây kín lấy ông sau những tháng ngày hy vọng, vẫn bộ đồ Vest chỉnh chu, vẫn nụ cười đắc thắng, Sir Matt Busby chào “Những người United“ kèm lời hứa :

“ Manchester United will rise again !!! “

 

Thái Quang Lê